Ảnh


 

 

Ảnh

Buổi sáng hôm ấy bình yên đến mức tôi nghe được cả tiếng nắng chạm vào cửa kính. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi lá mới và tiếng chim ríu rít như gọi người ta tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài. Tôi dụi mắt, chậm rãi quay đầu, và tấm ảnh nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh giường lại một lần nữa lọt vào tầm nhìn của tôi như một thói quen của những kẻ sống chung với hoài niệm.

Khung ảnh màu bạc hơi xỉn đi theo năm tháng, nhưng ánh sáng buổi sớm lại khiến nó sáng lên hệt như có ai vừa nhẹ tay đánh bóng. Chùm nắng lướt qua mặt kính, rồi dừng lại trên gương mặt trong hình gương mặt của ảnh. Nụ cười ấy vẫn y như ngày đầu tôi gặp: không phải kiểu rực rỡ, không quá gây chú ý, chỉ đủ để người ta muốn nhìn lâu thêm vài giây. Còn đôi mắt thì như đang nói điều gì đó.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mép khung. Lạnh. Cũng giống như cái buổi chiều tôi gặp ảnh lần đầu một buổi chiều mát lạnh trước cổng nhà thờ Đức Bà.

Hồi đó, tôi còn trẻ. Trẻ đến mức tưởng rằng mọi cuộc gặp gỡ đều chỉ để vui, không phải để nhớ. Tôi đi cùng con bạn thân, hai đứa đang mải tạo dáng chụp hình dưới bóng những hàng cây, thì ảnh xuất hiện từ phía sau, tay cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ mà người ta chỉ còn thấy trong những tiệm lưu niệm.

Ảnh đứng gần như chẳng cần cố gắng để thu hút sự chú ý. Không đẹp trai như trong phim, nhưng có nét gì đó khiến người ta thấy yên tâm, như dáng một người đã quen với việc quan sát thế giới mà không chen vào nó. Ảnh nhìn tôi, chỉ một cái liếc thôi đã khiến tôi tưởng mình đang đứng dưới một thứ ánh sáng khác nhẹ, trong, và im lặng.

-Chụp hình không em?

Ảnh hỏi, giọng trầm và hiền nhưng lại đủ để át cả tiếng xe cộ ngoài đường.

Tôi bật cười, lắc đầu. Nhưng bạn tôi thì nhanh nhảu gật cái rụp vì nó không biết chụp hình và bị tôi càm ràm nãy giờ. Thế là chúng tôi đứng xếp lại, tiếng cửa trập vang lên “tách” một cái rất êm. Ảnh xem lại tấm hình, cười thật tươi rồi ngước lên nói một câu mà mãi sau này tôi mới hiểu hết:

-Cái gì cũng có thể phai, chỉ có ánh sáng là ở lại trong hình.

Ngày đó, tôi tưởng ảnh cố tình nói cho hay. Người làm nghề chụp hình mà, nói câu gì nghe cho nghệ sĩ chút để gây ấn tượng với khách hàng. Nhưng khi ánh nắng sáng nay chiếu xiên qua mặt kính, làm nụ cười của ảnh toả sáng thêm nửa nhịp, tôi mới thấy câu nói ấy không phải nói cho vui.

Có những thứ trên đời, dù người đi, ánh sáng họ để lại vẫn ở đó nằm yên trong một tấm ảnh, và trong một người cứ lặng lẽ sống cùng nó.

Từ ngày gặp ảnh, tôi bắt đầu để ý đến những điều trước giờ mình thường bỏ qua: Tiếng lá rơi, tia nắng phả nghiêng trước mặt, hay cái cách chiều xuống làm mọi thứ nhuốm một màu vàng buồn hiền như người sắp kể một câu chuyện dài nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một thứ gì đó trong tôi như đang bắt đầu nảy mầm, nó mới mẻ mà xa lạ, cám dỗ mà thiêng liêng.

Ảnh không nói nhiều. Nhưng mỗi lần ảnh nói, tôi lại thấy như có một cơn gió khe khẽ thổi ngang qua ngực mình. Nhẹ mà sâu. Tôi không nhớ rõ hai đứa bắt đầu quen nhau từ lúc nào chỉ nhớ những buổi chiều tôi đứng chờ dưới mái hiên nhà thờ, còn ảnh thì từ xa bước lại, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh cũ, nụ cười vẫn mỏng như ánh sương bám trên lá.

Có một hôm, ảnh nói:

-Người ta hay giữ tấm ảnh đẹp nhất để nhớ nhau. Còn anh thì giữ những khoảnh khắc người ta không biết mình đang được nhìn.

Tôi hỏi tại sao.

Ảnh đáp, rất chậm, như thể sợ làm vỡ điều gì trong không khí:

-Vì lúc đó, người ta thật hơn.

Tôi nghe mà lòng chợt mềm. Có một thứ gì đó trong giọng ảnh sự dịu dàng pha với chút buồn khó gọi tên khiến tôi muốn giữ lấy từng câu từng chữ, như giữ những tia nắng cuối cùng của một ngày đẹp.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau, dù chẳng hẹn. Ảnh thường đứng đợi tôi bên bồn hoa trước nhà thờ, màu áo của ảnh hoà vào nắng chiều đến mức đôi lúc tôi không phân biệt được đâu là ánh sáng, đâu là anh.

Ảnh hay đưa tay vuốt nhẹ phần dây máy ảnh, như vuốt một thói quen không thể quên. Tôi hỏi ảnh có bao giờ chụp tôi không. Ảnh cười lắc đầu:

-Em lúc nào cũng cười nói, nhìn thấy anh ngay khi anh xuất hiện làm sao anh chụp được khoảnh khắc đó của em.

Tôi bị trêu liền hỏi đáp lại liền:

-Bộ như vậy mới đẹp hả?

Ảnh không trả lời ngay. Ảnh nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ như chứa một bầu trời khác:

-Không phải đẹp. Mà là thật.

Tôi quay mặt đi để giấu nỗi xao động đang lan dần trong lồng ngực. Lúc đó tôi không hiểu, hay không muốn hiểu, cái ý trong câu nói của ảnh. Tôi cứ nghĩ còn nhiều thời gian, còn nhiều buổi chiều, còn nhiều lúc để hỏi tiếp. Nhưng hóa ra, những điều mình tưởng là “còn mãi” lại chính là những thứ lặng lẽ rời đi nhanh nhất.

Chúng tôi gặp gỡ kể cho nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Những câu chuyện của hai đứa, những dự định tương lai sau này nếu đất nước độc lập.

Rồi một ngày ảnh báo sẽ rời Sài Gòn, trời hôm ấy đổ mưa, cơn mưa tràn dài trên mái hiên, nặng nề đến mức tiếng mưa nghe như tiếng chân người đi xa. Hôm anh đi, tôi đứng nhìn qua cửa sổ phòng mình, tuy biết ảnh đang đợi mình ở nhà ga nhưng đôi chân tôi cứ chôn chặt. Trong lòng tôi có một nỗi sợ mơ hồ sợ nhìn thấy ảnh đi, sợ nghe lời hứa không chắc, sợ ánh mắt quay lại lần cuối.

Tôi không đến. Tôi chỉ đứng lặng, nghe tiếng mưa, và để mặc cho nước mắt mình hòa vào nó.

Người bạn của ảnh sau này kể cho tôi rằng, khi đoàn tàu hú còi, ảnh quay đầu nhìn về cuối sân ga rất lâu như đang đợi một người vẫn chưa xuất hiện.

Tôi nghe mà tim mình như bị ai rút mất một đoạn hơi thở.

Và có lẽ, chính vì thế mà mỗi sáng tôi lại tỉnh dậy, nhìn vào khung hình ấy, để chắc rằng vẫn còn điều gì đó chưa phai.

Vẫn còn ảnh.

Vẫn còn ánh sáng.

Vẫn còn một phần của tôi kẹt lại tuổi trẻ ấy nơi bầu trời Sài Gòn khi chiều xuống luôn vàng như một tấm ảnh.

Thời gian ảnh ra chiến trường ảnh thường xuyên viết thư gửi cho tôi, ảnh trách tôi vì sao không ra tiễn ảnh, ảnh đã chờ tôi rất lâu ở sân ga. Rồi ảnh kể về những người đồng đội của mình, những nơi ảnh đã đến và những trận đánh đã trải qua. Phải một thơi gian rất lâu sau đến nổi những bức thư của ảnh đã được tôi xếp thành trồng tôi mới đủ can đảm để viết một lá thư hồi âm.

Rồi từng bức thư qua lại khiến tôi càng ngày càng có niền tin động lực để đợi ảnh quay về. Tôi kể cho ảnh nghe về cuộc sống hàng ngày của mình, những thay đổi ở những nơi chúng tôi từng đi qua, những thứ đã cũ, những thứ đã được thay mới và những buổi chiều dưới nhà thờ Đức Bà.

Tôi đùa rằng nơi đó vẫn đẹp vẫn rất nhộn nhịp và đang chờ một người chụp ảnh để lưu lại hình ảnh thật của những con người nơi đây.

Ảnh hồi âm đáp rằng ảnh cũng nhớ Sài Gòn nhớ những người buổi chiều thường dạo bước ở nhà thờ Đức Bà. Còn nhiều người ảnh còn chưa có cơ hội lưu lại hình ảnh thật nhất của họ, nhưng chắc chắn ảnh sẽ trở về sớm thôi và mong muốn có thật nhiều thời gian gặp gỡ họ để có thể làm được điếu đó.

Những câu nói đó khiến một chút gì đó trong tôi lúc trước tích tụ bao lâu qua như muốn nổ tung khiến đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ toàn hình ảnh, mong muốn được gặp ảnh, mong chờ ngày ảnh trở về. Tôi như trở lại những ngày trước, vui vẻ lúc nào cũng cười nói mặc cho cuộc sống có khó khăn thế nào.

Ngay cả tôi cũng không biết từ lúc nào từ nổi sợ lo lắng không dám nhìn thấy ảnh đi, tôi mong chờ khát khao ngày được gặp ảnh được thấy ảnh trở về. Và vì thế mỗi khi người đưa thư đến tôi lại như một đứa trẻ sắp nhận được quà, háo hức mong chờ món quà của mình.

Khi đã quá quen với việc thấy tôi như vậy mỗi khi ngang nhà đưa thư cho tôi ông thường hay hô to lên:

-Có thư của ảnh này.

Tôi ngay lập tức bỏ hết việc đang làm và chạy nhanh đến, đôi mắt sáng rực như đang nhìn thấy món quà mình hằng ao ước.

Nhưng rồi một buổi chiều nọ như bao buổi chiều bình thường. Ông đến trước nhà tôi không hô to gọi tôi như mọi ngày, chỉ gõ nhẹ cánh cửa gỗ đã mục. Lúc đó tôi đang chuẩn bị bữa nấu bữa tối, nghe tiếng gõ cửa tôi đặt bó rau mới hái sau vườn xuống và bước về phía cửa, miệng còn không quên nói vọng ra:

-Chờ chút, tới liền.

Khi mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi thấy ông đứng trước cửa nhà mình. Thấy trên tay ông cầm thứ gì đó tôi liền sáng mắt lên nghĩ rằng mình có thư của ảnh. Nhưng rồi tay ông run run chìa ra một tờ giấy có dấu đỏ, ông không nói gì cả chỉ cúi đầu xuống khiến cái mũ cối trên đầu che đi nửa khuôn mặt. Tôi lướt qua thấy tên ảnh trên dòng đầu tiên, đôi chân tôi không tự chủ được ngã khuỵu xuống như vừa đánh mất điểm tựa duy nhất còn sót lại. Thứ mà tôi lo lắng nhất, cố gắng không nghĩ đến nhiều nhất và không bao giờ nhắc đến lại ở ngay trước mắt tôi.

Ông nói với giọng run run khàn đặc không rõ tiếng:

-Ảnh đã nằm lại ở một dốc rừng, nơi tiếng súng vẫn còn liên hồi. Đồng đội bảo ảnh vì để đơn vị rút lui đã đứng chặn địch ở đoạn hào đất cuối cùng. Người ta nói ảnh ngã xuống trong tư thế vẫn ngưỡng cao đầu như thể hướng về mặt trời.

Tôi nghe mà ngực mình đau đến tê dại, nước mắt cứ thế mà chảy thành dòng, từ tiếng nấc nhỏ rồi khóc gào lên trong tuyệt vọng. Trong đầu chỉ còn vọng lại buổi sáng ấy, ngày ảnh lên đường mà tôi không ra tiễn.

Giá mà hôm ấy tôi ra tiễn ảnh.

Giá mà hôm ấy tôi gọi ảnh một tiếng.

Giá mà hôm ấy tôi nói “em thương anh”.

Cho đến lúc này vẫn chưa nói được một lần trong hàng tá bức thư.

Giá mà còn cơ hội để nói.

Ảnh đã không bao giờ có thể chở về được nữa dù cho tôi có chờ bao lâu đi nữa, thứ quay về chỉ là một tấm ảnh và tờ giấy báo tử.

Đêm hôm ấy tôi nằm ôm ảnh, có lẽ là tấm ảnh chụp lần cuối. Ảnh trong bộ quân phục bạc màu, đang cười nói điều gì đó, như cái kiểu khoảnh khắc con người thật nhất của ảnh.

Tôi khóc đến nổi đôi mắt sưng lên và nhoà đi.

Không phải chỉ vì ảnh đã mất.

Mà còn vì ảnh đã đợi, còn tôi…đã để ảnh đợi một mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout